|
|
16/04/2008::. Gương sáng ngành Y .::
"Người trên trời xuống"
Ảnh minh họa Để có Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai như ngày nay, có thể nói PGS Nguyễn Nguyên Khôi là người có công đầu, đã cống hiến cả đời mình cho người bệnh.
Nhiều người ví ông như "người trên trời xuống" để cứu nhân độ thế! Ám ảnh những cái chết Ngồi chờ ông ở cửa khoa gần hai tiếng đồng hồ, tôi mới có dịp được biết phần nào tình cảm mà người nhà bệnh nhân dành cho ông. Người thì nói “ông Khôi là người tận tâm vì nghề. Ở Việt Chỉ khi tiếp xúc với ông tôi mới nhận ra mọi nhận định của họ là hoàn toàn đúng. Câu đầu tiên ông nói: “Thận người đã chết mất rồi, máu người phải lọc cả đời người ơi...”. Câu nói tưởng chừng dễ dàng bật ra ấy hàm chứa cả một tấm lòng vì người bệnh. Gần 40 năm nay ông xem bệnh viện như nhà mình, mọi chuyện gia đình đều “phó thác” cho người vợ một mình gánh vác. Những ngày còn "đương chức" hai, ba tuần ông mới về nhà một lần vậy mà đến nay khi đã về hưu tưởng “khá” hơn nhưng cũng một tuần ông mới về thăm vợ con được một lần. Cũng chỉ đảo qua rồi lại đi. Thời gian ông dành hết cho bệnh viện. Bệnh nhân được ông cứu chữa thì nhiều lắm ông không nhớ hết nhưng có những người bệnh đã hằn sâu vào ký ức của ông bởi hoàn cảnh nghèo khó của họ "Có một cô hoàn cảnh lắm không có tiền chạy thận, lại bị rất nặng, cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào tiền của người chồng đạp xích lô, thấy hoàn cảnh túng quẫn quá tôi cùng đồng nghiệp góp tiền giúp nhưng cũng không "trụ" được...", ông buồn rầu nhớ lại. Ám ảnh ông nhất là ánh mắt của cháu bé mới 4 tuổi cứ nhìn ông cầu cứu trong cơn tuyệt vọng mà ông đành bó tay vì đã quá muộn... Đi xin máy để cứu người Im lặng hồi lâu rồi câu chuyện của ông quay về những ngày đầu gây dựng Khoa Thận nhân tạo. ”Còn nhớ ngày đó làm thí nghiệm trên chó, thỏ, nghèo quá nên sau khi làm thí nghiệm xong là mang chúng ra làm thịt chia nhau mỗi người một miếng, ăn xong, xương để lại đó chiều hầm lên lấy nước... Nhưng cảm thấy cuộc sống thanh bạch mà hạnh phúc lắm.” Những ngày sơ khai của Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai với ông là không thể nào quên. Cái sự nghèo đói bao phủ cả thầy thuốc. Khi ấy là năm 1966, ông vừa tu nghiệp ở nước ngoài về làm việc ở viện. Thiếu thốn đủ thứ. Nhưng với lòng nhiệt huyết ông lao vào nghiên cứu Đề án ghép thận của mình mặc khó khăn vất vả. Đến năm 1967 thì bốn chiếc máy được chuyển về đến Việt Là người được đào tạo chuyên môn nên ông không mất nhiều thời gian để sử dụng thành thạo, lúc đầu thử nghiệm trên chó, sau trên người bệnh. Vậy là phòng thực nghiệm biến thành phòng chạy thận cho người bệnh. Có lần máy bay Mỹ bắn phá cả thầy thuốc và bệnh nhân ôm dây ống, máy móc đưa nhau xuống hầm trú ẩn, vừa đi vừa lo "không may chúng oanh tạc trúng thì lấy đâu ra máy móc mà cứu người bệnh". Tám năm sau ca chạy thận đầu tiên ấy, ông có một quyết định và đã giúp được rất nhiều người bệnh có cơ hội được cứu sống. “Khi đó mình có bước quyết định táo bạo là đi xin máy, chủ yếu đã qua sử dụng và hàng cũ, gửi thư khắp nơi. Tổ chức đầu tiên giúp chúng tôi là một tổ chức của Pháp có cái tên “Hoa Trắng” Hai năm sau các thầy thuốc ở một bệnh viện của Pháp cho một số máy đã qua sử dụng. Họ còn cử kỹ thuật viên sang Việt Đề án 30 năm mới được công nhận Hoạt động một thời gian bệnh nhân kéo đến ùn ùn nhưng thiết bị lại thiếu. Khi đó ông lại nghĩ làm thế nào để giá thành hạ đi vì ngày đó để mua quả lọc không hề đơn giản. Giá thấp nhất cũng phải là 50USD trong khi còn rất nhiều thứ kéo theo, làm sao người bệnh nghèo có đủ tiền chữa bệnh.
Nhiều người ví ông như "người trên trời xuống" để cứu nhân độ thế! Ám ảnh những cái chết Ngồi chờ ông ở cửa khoa gần hai tiếng đồng hồ, tôi mới có dịp được biết phần nào tình cảm mà người nhà bệnh nhân dành cho ông. Người thì nói “ông Khôi là người tận tâm vì nghề. Ở Việt Chỉ khi tiếp xúc với ông tôi mới nhận ra mọi nhận định của họ là hoàn toàn đúng. Câu đầu tiên ông nói: “Thận người đã chết mất rồi, máu người phải lọc cả đời người ơi...”. Câu nói tưởng chừng dễ dàng bật ra ấy hàm chứa cả một tấm lòng vì người bệnh. Gần 40 năm nay ông xem bệnh viện như nhà mình, mọi chuyện gia đình đều “phó thác” cho người vợ một mình gánh vác. Những ngày còn "đương chức" hai, ba tuần ông mới về nhà một lần vậy mà đến nay khi đã về hưu tưởng “khá” hơn nhưng cũng một tuần ông mới về thăm vợ con được một lần. Cũng chỉ đảo qua rồi lại đi. Thời gian ông dành hết cho bệnh viện. Bệnh nhân được ông cứu chữa thì nhiều lắm ông không nhớ hết nhưng có những người bệnh đã hằn sâu vào ký ức của ông bởi hoàn cảnh nghèo khó của họ "Có một cô hoàn cảnh lắm không có tiền chạy thận, lại bị rất nặng, cả nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào tiền của người chồng đạp xích lô, thấy hoàn cảnh túng quẫn quá tôi cùng đồng nghiệp góp tiền giúp nhưng cũng không "trụ" được...", ông buồn rầu nhớ lại. Ám ảnh ông nhất là ánh mắt của cháu bé mới 4 tuổi cứ nhìn ông cầu cứu trong cơn tuyệt vọng mà ông đành bó tay vì đã quá muộn... Đi xin máy để cứu người Im lặng hồi lâu rồi câu chuyện của ông quay về những ngày đầu gây dựng Khoa Thận nhân tạo. ”Còn nhớ ngày đó làm thí nghiệm trên chó, thỏ, nghèo quá nên sau khi làm thí nghiệm xong là mang chúng ra làm thịt chia nhau mỗi người một miếng, ăn xong, xương để lại đó chiều hầm lên lấy nước... Nhưng cảm thấy cuộc sống thanh bạch mà hạnh phúc lắm.” Những ngày sơ khai của Khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai với ông là không thể nào quên. Cái sự nghèo đói bao phủ cả thầy thuốc. Khi ấy là năm 1966, ông vừa tu nghiệp ở nước ngoài về làm việc ở viện. Thiếu thốn đủ thứ. Nhưng với lòng nhiệt huyết ông lao vào nghiên cứu Đề án ghép thận của mình mặc khó khăn vất vả.
PGS. Nguyễn Nguyên Khôi: "Bây giờ khi đã về hưu nhưng xa bệnh viện là tôi nhớ không chịu được". Đến năm 1967 thì bốn chiếc máy được chuyển về đến Việt Là người được đào tạo chuyên môn nên ông không mất nhiều thời gian để sử dụng thành thạo, lúc đầu thử nghiệm trên chó, sau trên người bệnh. Vậy là phòng thực nghiệm biến thành phòng chạy thận cho người bệnh. Có lần máy bay Mỹ bắn phá cả thầy thuốc và bệnh nhân ôm dây ống, máy móc đưa nhau xuống hầm trú ẩn, vừa đi vừa lo "không may chúng oanh tạc trúng thì lấy đâu ra máy móc mà cứu người bệnh". Tám năm sau ca chạy thận đầu tiên ấy, ông có một quyết định và đã giúp được rất nhiều người bệnh có cơ hội được cứu sống. “Khi đó mình có bước quyết định táo bạo là đi xin máy, chủ yếu đã qua sử dụng và hàng cũ, gửi thư khắp nơi. Tổ chức đầu tiên giúp chúng tôi là một tổ chức của Pháp có cái tên “Hoa Trắng” Hai năm sau các thầy thuốc ở một bệnh viện của Pháp cho một số máy đã qua sử dụng. Họ còn cử kỹ thuật viên sang Việt Đề án 30 năm mới được công nhận Hoạt động một thời gian bệnh nhân kéo đến ùn ùn nhưng thiết bị lại thiếu. Khi đó ông lại nghĩ làm thế nào để giá thành hạ đi vì ngày đó để mua quả lọc không hề đơn giản. Giá thấp nhất cũng phải là 50USD trong khi còn rất nhiều thứ kéo theo, làm sao người bệnh nghèo có đủ tiền chữa bệnh.
Làm thế nào để bệnh nhân nghèo được chữa bệnh với giá rẻ? Những ngày đầu tiên dùng lại quả lọc, ông và những học trò của mình không tránh khỏi khó khăn. Ông Khôi nhớ lại: “Khi chạy lại quả lọc để hạ giá thành thì không ít người quay lại “đánh” chúng tôi. Bỏ ngoài tai tất cả những ý kiến không xây dựng, tôi cùng đồng nghiệp chỉ cho bệnh nhân thấy sự an toàn của những quả lọc dùng lại, tất cả người bệnh đều hưởng ứng." Rồi ông bảo: “Mình sử dụng lại những quả lọc của nước ngoài nhập về, ngoài ra còn làm thêm một thứ nữa là mua những vật liệu để về lắp lấy cho rẻ. Trong đó cái quan trọng nhất là giấy bóng thì không thể nhập về được. Thế là bọn mình lại nghĩ ra một cách mua giấy bóng kính ngoài thị trường về cắt ra, sát trùng rồi dùng. Nếu tính cộng trừ nhân chia chúng tôi tiết kiệm được khoảng 4,7 triệu USD, tức là mỗi năm chúng tôi tiết kiệm được hơn hai tỷ đồng. Và cái quan trọng nhất là đã cứu giúp được rất nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Thế là mừng rồi!” Trong những ngày ấy vừa lo cứu người bệnh ông còn phải làm cái việc "chứng minh bệnh nhân không bị nhiễm trùng máu, đảm chất lượng". Ông và các đồng nghiệp phải sống những ngày đầy căng thẳng nhưng họ đã vượt qua chỉ vì luôn nghĩ đến mục đích tốt đẹp là làm sao cứu được nhiều bệnh nhân hơn. “Người ta bảo ông Khôi dùng lại quả lọc, tôi kệ, tôi chỉ nói thế giới họ cũng chạy lại chứ có phải riêng mình đâu. Tất nhiên khi đó tôi cũng phải báo cáo lên báo cáo xuống, nhưng mình có tâm vì người bệnh nên mình cứ làm. Rồi ông bảo, chuyện xưa rồi, bây giờ tôi chỉ mong sao có một cách phòng bệnh hữu hiệu hơn để mọi người tránh được nó thì hay biết mấy! Phải chạy thận thì đến "nhà giàu cũng khóc"! Năm 1992 cũng có bệnh viện ở Hà Nội chạy thận, ban đầu chạy quả lọc một lần, nhưng đến năm 2002 thì cảm thấy không chạy nổi vì giá thành quá cao. Cũng năm đó Bộ Y tế triệu tập một cuộc họp, tôi là chủ trì, mời tất cả các bác sĩ Khoa thận nhân tạo đến và thông qua quy trình sử dụng lại quả lọc, khi đó quy trình mới được mọi người chấp nhận. Thế là cũng mất gần 30 năm…” – ông nhớ lại. Theo VTC Các tin cũ hơn :
|
Trực truyến: 12.Lượt truy cập :698 |





